Mẹ chồng đuổi con dâu bị ung thư tử cung ra khỏi nhà, nuốt nước mắt vào lòng, chị My chấp nhận ly hôn. Cuộc sống của chị rơi vào bế tắc khi tòa không cho chị nuôi con vì chị bệnh tật, không có khả năng kinh tế.

Khỏi bệnh lại ra tòa

Chị Vũ Hương My trú tại Giảng Võ, Hà Nội không thể nào giấu được giọt nước mắt khi kể về cuộc đời đầy đau khổ của chị từ khi mắc căn bệnh ung thư buồng trứng.

Tháng 8/2011, chị My lúc ấy mới 28 tuổi, sinh được 1 cháu gái. Sau khi sinh được 8 tháng, chị có kinh trở lại. Nhưng mỗi lần đến chu kỳ, kinh nguyệt kéo dài cả tuần, được 2 tuần lại tiếp tục đến chu kỳ. Chị My sốt ruột nhưng mẹ chị bảo có thể là do sau sinh, máu chưa đều nên chờ đợi. Mẹ chị My lấy thuốc điều kinh về cho con gái uống.

Mẹ đuổi con dâu bị ung thư tử cung ra khỏi nhà

Chị My uống được 2 tháng nhưng triệu chứng vẫn chưa dứt mà nặng hơn. Tháng nào cũng 2 lần chu kỳ và nhiều khi bị ra máu bất chợt rồi lại hết. Chị đến bệnh viện khám phụ khoa. Bác sĩ siêu âm đầu dò thấy chị có dịch bất thường ở âm đạo. Nang trứng không có mới. Một bên buồng trứng bị tổn thương nặng và nghi ngờ khối u. Siêu âm ổ bụng phát hiện chùm u lớn. Lúc đầu bác sĩ chỉ nghi ngờ u buồng trứng thông thường.

Tuy nhiên sau khi mổ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị My gửi mẫu bệnh phẩm sang Bệnh viện K trung ương thì nhận được tin dữ. 1 tuần sau bác sĩ thông báo có tế bào ác tính trên mô bệnh phẩm. Lúc này, chị My lại lên bàn mổ lần nữa để cắt bỏ hai bên buồng trứng để tránh di căn. Hai cuộc mổ chỉ cách nhau gần 1 tháng trời.

Thấy mẹ mình không ưa vợ từ trước, giờ biết con dâu bị bệnh, không đẻ được nữa họ đã dồn chị My ra khỏi nhà, chồng chị bảo hai mẹ con chị về quê nghỉ ngơi một thời gian rồi lên viện xạ trị. Chị My đành nghe theo lời chồng. Vừa xạ trị, vừa hóa chất, điều khiến chị My vượt qua tất cả là mẹ chị và cô con gái bé nhỏ luôn ở bên cạnh.Khi ở viện về nhà, hai mẹ con chị My đã bị mẹ chồng dồn ra cửa. Họ bảo chị quay về đây làm gì, về quê mà ở. Nuốt nước mắt vào trong, mẹ đẻ chị My xin nhà chồng cho chị My vào nhà để nghỉ ngơi nhưng họ không đồng ý. Chồng chị My trong suốt thời gian chị ở viện, anh ta chỉ ghé qua rồi đi ngay.

Chị thương người mẹ tần tảo ngày đêm lo cho chị từ khi chị sinh con đến giờ, thương bố chị đang đi làm thuê lấy tiền cho con gái chữa bệnh. Chị cố phải sống để trả ơn sinh thành. Thương bé gái chưa thôi nôi đã phải xa mẹ vì tháng ngày chị làm xạ trị ở viện.

Các đợt hóa xạ trị gần 1 năm trời, chồng chị thi thoảng ghé qua đưa cho vợ chút tiền rồi đi ngay. Lúc này, chị My mới biết anh có người tình mới và họ chuẩn bị làm đám cưới. Vì sợ chị sốc nên anh ta chưa đưa đơn ly hôn ra tòa. Chờ ngày chị hết tế bào ung thư anh ta mang lá đơn đến để chị ký.

Đủ lý do nào là anh ta là con một và đã không còn yêu chị như trước. Nuốt nước mắt vào lòng, chị My chấp nhận ly hôn. Cuộc sống của chị rơi vào bế tắc khi tòa không cho chị nuôi con vì chị bệnh tật, không có khả năng kinh tế.

Từ đó, chị cố gắng sống thật tốt để không phụ công cha mẹ mình. Đến giờ phút này, 3 tháng đi kiểm tra sức khỏe 1 lần, chị vẫn đơn độc và tự nghĩ cần cố gắng vượt qua tất cả.

Theo baodatviet